Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_68

Gần đây Vương  gia mỗi ngày đều đến quận mã phủ, nghe Nguyệt Nhi nói,

dường như hắn luôn hữu ý vô ý quanh quẩn trước cửa phòng ngủ của Tấn Ngưng, bộ

dạng như muốn  tiến vào mà  lại không dám. Có đôi  lúc khi  ta  cùng quận  chúa nghỉ

ngơi trong viện, sẽ thấy được bóng hình Vương gia lặng lẽ đứng ở cách đó không xa.

Nhưng quận chúa dường như vẫn chưa thể nhận, cho dù Vương gia bước ngang trước

mặt,  nàng  cũng  chỉ  nhỏ  giọng  khẽ  gọi một  tiếng  duy  nhất  "Phụ  vương". Dù  ta  rất

muốn làm chút gì đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

"Đang ngây ngốc gì đấy, ta nói là ngươi há mồm." Tấn Ngưng lại nói.

Ta phục hồi tinh thần lại, một bên nghiêng mặt tránh né thìa cháo ở bên miệng

kia, một bên không khỏi nhăn mi nói: "Ngưng nhi!! Đây  là chén thứ sáu rồi." Ta chỉ

chỉ vào năm chiếc bát không trên bàn, "Ngài khi nào thì mới bằng lòng buông tha ta

a?"

"Ta nói rồi…" Nàng nhíu mày, "Không nuôi ngươi mập thì tuyệt không bỏ."

"Chính  là..." Ta vừa mới định  cất  lời,  lại phát hiện Nguyệt Nhi đang hướng

phía ta chạy tới.

- 1174 -

"Quận chúa! Quận mã gia..." Nàng rốt cục chạy đến gần, vừa thở phì phò vừa

cười nói, "Các ngài đoán ai đến không?"

"Ai?" Ta nhíu nhíu mày.

Chẳng lẽ là Tề tướng quân?! Không đúng, nếu như là Tề tướng quân, Nguyệt

Nhi vì sao phải cười?

"Lương đại phu đến đây, A Vân ca, A Mộc ca cũng đến!" Nguyệt Nhi nói.

Ta cùng quận chúa nhất thời sửng sốt.

  142 】

Sư phụ đến đây? Vì sao phải đến? Vì ai mà đến?

Ta vừa mới định đặt câu hỏi, quận chúa lại đột nhiên bỏ chén cháo  trong tay

lên bàn,  rồi  sau đó kéo  tay  ta vội vàng  ly khai  lương đình. Ta nhất  thời không phản

ứng kịp, đến khi hồi tinh thần lại, đã bị Tấn Ngưng dắt về đến phòng, chỉ có thể sững

sờ nhìn nàng cực nhanh xoay người cài cửa lại thôi.

"Ngưng nhi?" Ta khó hiểu hô nàng.

- 1175 -

"Nhược Hề." Nàng  xoay  người  lại,  nói,  "Ngươi  nói... Ngươi  nói Lương  đại

phu vì sao lại đến?"

"...Không biết." Ta lắc đầu.

Nhìn thấy biểu tình của Tấn Ngưng khẩn trương hoàn toàn khác hẳn như vừa

nãy, ta chợt có dự cảm bất thường.

"Có  phải,  có  phải  hắn muốn mang  ngươi  đi  không?" Mặt  của  nàng  lúc  này

trắng bệch.

"Ngưng nhi, ngươi đừng hoảng…" Ta vội vàng nắm chặt tay nàng, "Chớ suy

nghĩ lung tung, không có chuyện gì." Đau lòng cầm lấy tay quận chúa, nàng cũng vội

vàng gắt gao nắm lại tay ta, bàn tay lạnh lẽo nói cho ta biết trong lòng nàng đang kích

động.

"Nhược Hề." Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Tổn thương trên vai ngươi còn

đau hay không?"

Ta  nghi  hoặc  nhìn  nàng,  lắc  đầu. Mấy  ngày  qua  vì được  Tấn  Ngưng  phi

thường chiếu cố,  thương  thế của  ta đã gần như khỏi hoàn  toàn, băng cũng sớm được

tháo xuống, giờ chỉ còn chờ lên vảy thôi.

"Vậy, vậy giờ  chúng  ta đi được không?" Nàng nói  rồi  liền đứng dậy hướng

đến tủ quần áo, bộ dạng như lập tức cần thu dọn rồi rời đi.

"Đi?" Ta sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp.

- 1176 -

Nàng lại bắt đầu cân nhắc đến việc cùng ta rời đi.

Ta vội kéo nàng, nói: "Ngưng nhi, ngươi đừng sợ, sư phụ tới đây không phải

vì muốn dẫn ta đi."

Tuy rằng không biết vì sao hắn đến, nhưng ta dám khẳng định, hắn đến không

phải vì dẫn ta đi, huống chi —— Hắn cũng không dẫn được.

"Làm sao ngươi biết?" Nàng có điểm kích động hỏi, rồi lại muốn tránh thoát

khỏi bàn tay ta.

"Ngưng nhi, ngươi ngồi xuống." Ta nghiêm túc kéo quận chúa đến bên người,

rồi để nàng ngồi  lên ghế,  "Hãy nghe  ta nói, Ngưng nhi." Ta  thở dài, kiên nhẫn nói,

"Hiện tại, không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra. Vô luận là ai, cho dù là Vương

gia, là Tề tướng quân hay là sư phụ, cũng đều không thể. Nếu bọn hắn thật sự muốn ta

rời khỏi ngươi, ngươi có biết ta sẽ làm gì không?"

Tấn Ngưng không đáp lời, chỉ vẻ mặt khẩn trương nhìn ta.

"Lập tức mang ngươi đi." Ta khẳng định nói cho nàng biết.

Nàng nghe xong, lại cười nói: "Vậy bây giờ chúng ta liền..."

Ta cắt đứt lời nàng, tiếp tục nói: "Mấy ngày qua ta cùng với ngươi luôn cùng

một chỗ, nhưng Vương gia lại không nói gì, không hề cản trở ta, cũng không để ta rời

khỏi... Có lẽ, hắn đã không còn phản đối việc của chúng ta, nên..."

- 1177 -

"Ngươi, ngươi không biết, Nhược Hề…" Quận chúa lắc lắc đầu, nàng nắm tay

ta, có điểm kích động nói, "Ngươi hãy nghe ta nói..."

Nhìn nét mặt nàng ngày càng khẩn trương hơn, ta không khỏi sợ hãi bệnh của

nàng sẽ tái phát.

Tấn Ngưng gắt gao nắm  lấy  tay  ta,  thanh  âm nàng  run  rẩy nói:  "Lúc ngươi

không ở bên cạnh, phụ vương nói sẽ hảo hảo suy nghĩ chuyện của chúng ta. Nhưng đó

chỉ là gạt ta, phụ vương luôn muốn gả ta cho Tề đại ca, hắn..."

"Ngưng nhi." Ta  lại  lần nữa cắt đứt  lời của quận chúa,  thật nghiêm  túc nhìn

vào hai mắt nàng, "Ngươi tin ta không, Ngưng nhi?"

Nàng ngẩn người, sau đó gật đầu.

"Hãy nghe ta nói…" Ta chậm rãi nói, cực lực muốn làm dịu lại cảm xúc kích

động  của  nàng,  "Khi  đó  ta  không ở  bên  ngươi, Vương  gia  có  thể  lừa  ngươi  được.

Nhưng bây giờ ta ở bên cạnh, Vương gia sẽ không thể tiếp tục lừa ngươi, cũng không

lừa được nữa."

Tấn Ngưng nghe rồi, nàng vẫn vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta. Hơn nửa ngày, mới

mấp máy miệng như muốn nói, nhưng lại không nói lên lời.

"Điều gì ngươi cũng không cần lo lắng." Ta đưa tay vuốt ve mặt nàng, ôn nhu

nói,  "Lần này  ta không  còn  là người nhát gan  chỉ biết  chạy  trốn,  vô  luận  phát  sinh

chuyện gì,  ta cũng  sẽ  cùng ngươi đối mặt, được không?" Không  cần  lo  lắng, không

cần  sợ hãi,  lúc này đây  ta  tuyệt đối  sẽ không  còn  thoát đi, không  bỏ  lại ngươi một

- 1178 -

mình.

Cuối cùng, nàng gật đầu lần nữa.

Không biết đã bao nhiêu lần làm yên lòng quận chúa thất kinh, nàng tựa như

một tiểu mèo hoang chẳng có cảm giác an toàn, mỗi lần đều là sợ hãi kinh hoảng đối

mặt với mọi chuyện xung quanh. Rõ ràng đã muốn khôi phục bình thường, nhưng khi

ta chỉ vừa  làm yên  lòng nàng  sẽ  lại đột nhiên như cũ. Bởi vì vài việc nhỏ nhặt, vết

thương đã khép miệng của nàng sẽ  lại  lập  tức vỡ ra, cho đến khi máu chảy đầm đìa.

Tựa như vĩnh viễn không  có ngày khỏi —— Miệng vết  thương  của Tấn Ngưng,  có

phải vĩnh viễn đều không hảo được?

Nhưng dù sợ hãi ta cũng không lo lắng. Đơn giản  ta sẽ dùng hết sức lực của

mình để khâu lại miệng vết thương, bất kể một lần hai lần hay cả ngàn lần, ta đều cam

tâm tình nguyện.

"Quận chúa, quận mã gia?" Nguyệt Nhi ở ngoài sốt ruột hô, "Chuyện gì xảy ra

vừa nãy vậy?"

"Không có việc gì." Ta vội đáp lời, sau đó kéo tay quận chúa đến bên mở cửa,

cười nói với Nguyệt Nhi đang đứng bên ngoài, "Chúng ta trở về lấy chút đồ thôi."

Nguyệt Nhi  thở dài nhẹ nhõm, rồi nói: "Lương đại phu đang ở đại sảnh, còn

có..." Nàng dừng một chút, hơi chút e ngại nhìn về phía quận chúa ở sau lưng ta.

"Không có chuyện gì, Nguyệt Nhi." Ta cười cười, "Nói đi."

Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói: "Còn có Vương gia cũng ở đó, nói là... Muốn các

- 1179 -

ngài qua."

"Chúng ta?" Ta sửng sốt.

Nguyệt Nhi gật gật đầu.

Bàn tay của Tấn Ngưng đang nắm càng thêm siết chặt, ta quay đầu nhìn, quả

nhiên, nét mặt nàng lại là kích động.

"Vậy..." Ta nhìn nhìn quận chúa, rồi quay đầu nói với Nguyệt Nhi, "Chúng ta

lập tức qua."

Sau khi đóng cửa, Tấn Ngưng ngay lập tức liền mở miệng: "Nhược Hề, chúng

ta..."

"Ngưng nhi." Ta cắt đứt  lời nàng, kéo nàng đến  trước bàn  trang điểm, "Ngồi

xuống đi, vừa nãy ngươi chạy vội vã như vậy, búi tóc đều bị tản ra."

Quận chúa vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, nhưng nàng không nói thêm gì nữa, chỉ

thuận theo động tác của ta ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ta đem búi tóc của nàng

cởi bỏ, để mái tóc dài đen như thác nháy mắt xõa tung. Cầm lược, ta thuần thục chải

từng chút một, cẩn  thận vuốt ve  từng sợi  tóc dài. Sau một  lúc,  ta mới cười nói: "Sau

khi vấn hảo, ta và ngươi cùng đi gặp họ."

Không đợi Tấn Ngưng mở miệng,  ta  lại chậm rãi nói: "Chúng  ta cùng đi, vô

luận phát  sinh  chuyện gì, đều không  cần  sợ." Nói  rồi,  ta đưa mắt  nhìn vào đôi mắt

cũng đang nhìn ta qua gương, "...Được không?"

- 1180 -

Ta đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục của nàng.

Bất kể là bao nhiêu lần, một lần hay một ngàn lần, ta cũng vẫn sẽ bồi bên cạnh

ngươi, giúp ngươi khâu miệng vết thương lại.

Cuối  cùng,  bóng Tấn Ngưng  trong  gương  đồng  gật  đầu  với  ta,  nàng  nở  nụ

cười tuyệt mỹ. Ta cũng nhìn nàng cư ời, sau đó cúi đầu, tỉ mỉ giúp nàng vấn lại mái tóc

dài đen bóng kia.

Nguyên lai chỉ cần là một ánh mắt, hay một nụ cười tươi, cũng đủ giúp ta đạt

được dũng khí tối cao.

Không còn giống là kinh hoảng cùng lúng túng như vừa nãy, Tấn Ngưng bây

giờ bình tĩnh vô cùng. Nhớ lại trước đây khi nàng gầy yếu, hay nhớ đến những nét tiều

tụy của nàng, đều khiến cho lòng ta đau nhói, áy náy không thôi. Mà bây giờ thân thể

của Tấn Ngưng đang dần hồi phục, nàng ngồi trước gương hơi cúi đầu, đôi lông mày

cong như liễu, dung nhan tuyệt mỹ khiến ta dù nhìn bao lâu cũng không hề chán. Từ

trước đến giờ Tấn Ngưng chưa từng thay đổi. Không giống như ta vì có nàng mới dám

đối  mặt  chính  mình,  mới  dám  thẳng  thắn  đứng  bên  cạnh  nàng  đối  mặt  hết  thảy.

Chuyện vừa rồi, thay vì nói ta cho Tấn Ngưng dũng khí, không bằng nói nàng đã tiếp

thêm  sức mạnh  cho  ta, để  ta  có  thể  lấy phần dũng khí kia  trong  trái  tim mình  cùng

nàng đối mặt hết thảy.

Cuối cùng giúp  cho Tấn Ngưng vấn hảo  tóc, không nhịn được  ta  ngồi xổm

xuống, vươn tay nắm lấy gương mặt nàng. Gối cằm lên vai Tấn Ngưng, để gương mặt

của mình cùng nàng kề sát, cảm  thụ sự ấm áp qua da  thịt. Hít sâu một hơi,  ta không

nén được nhắm hai mắt  lại, bởi hương khí quen  thuộc  trên người nàng khiến  lòng  ta

say.

- 1181 -

Cảm giác được thân mình nàng đang dần thả  lỏng, nép sát vào trong lòng ta,

ta mở mắt, cùng nàng trong gương đồng bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy mặt nàng, ta không nén được nhẹ nói: "Nhĩ hảo đẹp."

Lời ca ngợi nát vụn, nhưng ta thật sự không thể tìm được từ nào khác biểu đặt

được tình cảm giờ phút này trong lòng mình.

Tấn Ngưng nghe xong, hai gò má nàng ửng đỏ. Vươn tay cầm lấy bàn tay ta

đang đặt trên vai nàng, vừa cười vừa nghiêng đầu hôn hôn khóe miệng ta, ôn nhu nói:

"Lần trước ngươi vấn tóc cho ta cũng nói 'Thật xinh đẹp', bây giờ lại nói 'Nhĩ hảo đẹp'.

Ngươi... Chỉ nói được mấy từ đó sao?"

Nàng nhớ rõ từng lời ta nói, khiến ta không nén được cười lên: "Vậy... Ngươi

thích không?"

Nàng quay mặt đi không nhìn ta qua gương nữa, nghiêm túc nói: "Thích, tuy

chỉ có ba chữ, nhưng cũng cho  ta cảm  thấy được... Tim đập không  thôi. Rõ  ràng nó

tầm thường hơn rất nhiều những từ ca ngợi từ nhỏ ta đã đọc được trong thơ phú, giống

như những lời mọi người đều nghe được đầy đường cái. Nhưng... Mỗi lần nghe thấy

chính ngươi nói vậy, dù chỉ là tục thoại ta cũng cảm thấy thật cao hứng."

Ta nghe  rồi, không nhịn được nghiêng đầu hôn hôn  cổ nàng  trắng nõn. Tấn

Ngưng lại như thông thường, bị ngứa đến bật cười lên.

Ngẩng đầu, ta nhìn nàng qua gương đồng, nói:

"Đi thôi."

- 1182 -

Chúng ta cùng đi đối mặt hết thảy.

Trong đại sảnh, chẳng những có Vương gia, sư phụ, Nhị sư huynh cùng Đại

sư huynh, còn có Thành phu nhân cùng Tam Thất đại sư ngồi bên cạnh.

Mọi người đều đến đông đủ.

Ta siết chặt tay Tấn Ngưng, chậm rãi đi vào đại sảnh. Nhớ tới lần trước khi ta

đến Ký Châu cùng nàng,  ta đã không ngừng giãy  thoát khỏi bàn  tay nàng nắm ——

Khi đó,  ta nhát gan, yếu đuối, không biết phải  làm cách nào để bảo hộ Tấn Ngưng.

Còn giờ đây, một chút khẩn trương hay hoảng loạn ta đều không có, bởi vì cuối cùng

ta đã hiểu, điều gì mới là điều Tấn Ngưng muốn, điều gì mới là điều ta mong muốn.

Hết thảy bởi vì người bên cạnh này đã cho ta dũng khí đối mặt mọi người.

Sau  khi Vương  gia  phân  phó  toàn  bộ  hạ  nhân  rời  đi,  hắn  xoay  đầu  nhìn  ta

cùng với Tấn Ngưng. Trên khuôn mặt già nua không có biểu tình gì đặc biệt. Chỉ có

Nhị sư huynh đứng sau sư phụ thấy ta cười cười, khó được thấy hắn không nói lời nào

vô nghĩa. Đại sư huynh thì vẫn như trước không chút biểu tình. Thành phu nhân cũng

im lặng cười nhìn ta cùng với Tấn Ngưng.

"A Thành." Người cất lời đầu tiên vẫn là sư phụ, hắn nhìn ta nói, "Ngươi vẫn

là trở về."

"Vâng, con đã trở về." Ta trả lời.

"Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được... Chính mình đang mắc thêm  lỗi lầm

sao?" Hắn hỏi.

- 1183 -

"Đương nhiên, con đã sai lầm rất nhiều." Ta cười cười, chậm rãi nói, "Mà bây

giờ, con không muốn tiếp tục sai nữa. Vì vậy, con trở lại bên người quận chúa."

Sư phụ lắc đầu, hắn thở dài nói: "Xem ra, bây giờ điều gì ngươi cũng không

để ý."

"Không  phải,  sư  phụ." Ta nói,  "Con để ý đến  rất nhiều điều,  trước đây  con

không phân biệt được điều nào trọng yếu, điều nào là không trọng yếu. Trước đây con

mới chính là không để ý đến bất cứ gì, nên mới nghe lời ngài nói, xa cách khỏi người

con quan  tâm nhất. Giờ đây, con đã  tìm được người con quan  tâm nhất, cho nên con

vẫn nói rằng —— Con đã trở về."

"Hôn lễ đầu tháng sau đúng hạn cử hành." Đã lâu không lên tiếng Vương gia

đột nhiên cất lời.

Ta  quay  đầu,  nhìn  về  phía Vương  gia  đang  ngồi  chính  giữa. Hắn  không  hề

chớp mắt nhìn ta, trong đôi mắt già nua không biết đang mang theo cảm xúc gì. Hắn

vừa mới nói..."Hôn  lễ đầu  tháng  sau đúng hạn cử hành"? Hôn  lễ của ai với ai? Tấn

Ngưng với Tề tướng quân?

Tấn Ngưng im lặng đứng ở phía sau lưng ta đột nhiên có điểm kích động nói:

"Phụ vương, con không muốn gả cho Tề tướng quân!"

Vương gia nhìn nhìn quận chúa, không nói lời nào.

Ta  nắm  chặt  tay  quận  chúa,  cười  nói  với Vương  gia:  "Vương  gia,  ngài  vẫn

muốn giữ vững quyết định của mình sao? Nhưng  ta cũng muốn nói với ngài, bất kể

- 1184 -

như thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi Tấn Ngưng."

"Không rời khỏi?" Vương gia  thản nhiên nói, "Nếu  ta kiên  trì muốn cử hành

tràng hôn sự này, ngươi định làm như thế nào?"

"Mang quận chúa rời đi." Ta không chút nghĩ ngợi liền đáp.

Vương gia cười cười: "Ngươi có thể mang nàng đi nơi đâu? Ngươi có thể cho

nàng hạnh phúc sao?"

"Mặc kệ như  thế nào,  ta cũng  sẽ không để quận chúa một người ở đây." Ta

cũng cười nói, "Sau khi mang nàng rời khỏi sẽ như thế nào ta cũng không biết. Nhưng

ta biết rằng, nếu để nàng một người lưu lại, nàng sẽ không hạnh phúc."

"Khẩu khí thật lớn." Vương gia thu hồi tươi cười, thản nhiên nói.

Ta trả lời: "Ta chỉ là muốn nhường quận chúa hạnh phúc mà thôi."

Vương gia lắc lắc đầu: "Bổn vương không đồng ý, hôn lễ là nhất định phải cử

hành."

"Phụ vương!" Quận chúa chợt quỳ xuống đất, hốc mắt nàng đã đỏ bừng, thanh

âm run rẩy nói, "...Ngưng nhi trừ bỏ Nhược Hề, ai cũng không lấy!"

Ta cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh, nói với Vương gia: "Vương gia, xin

ngài thành toàn chúng ta." Sau đó, dập đầu một cái thật sâu.

- 1185 -

Dù cho Vương gia không thành toàn, ta cũng sẽ không rời khỏi Tấn Ngưng.

Ta quyết định mang nàng ly khai.

Vương gia chỉ  tiếp  tục bình  tĩnh nói: "Ngươi đã ký  tên  từ  thư, nếu không cử

hành hôn lễ, Ngưng nhi liền vô danh vô phận, bổn vương làm sao có thể yên tâm cho

ngươi bồi bên cạnh nàng?"

Ta nghe xong, nhất thời sững sờ nguyên tại chỗ.

Qua một  lúc  lâu,  ta vẫn  là mê mê  tỉnh  tỉnh,  chỉ có  thể ngẩng đầu nghi hoặc

nhìn về phía Vương gia.

"Phụ vương, ngài..." Tấn Ngưng cũng giống như ta, không hiểu rõ điều Vương

gia muốn biểu đạt, chỉ sững sờ nói, "Ngài... Ngài nói cái gì?"

Vương gia thản nhiên thuyết: "Bổn vương quyết định, ở quận mã phủ tiếp tục

cử hành một lần hôn lễ. Như vậy, hai người các ngươi sau này có thể danh chính ngôn

thuận ở chung một chỗ." Hắn nói rồi, gương mặt không chút biểu  tình giờ mới  lộ ra

tươi cười, cúi đầu ôn nhu nói với chúng ta, "Các ngươi cảm thấy… Như thế nào?"

Điều gì ta cũng không thốt được, vẫn là sững sờ bất động, chỉ nghe thấy  tim

mình như đang đập thật nhanh.

Đây là... Đang nằm mơ sao?

Tấn Ngưng quỳ gối ở cạnh bên ta cũng đã khóc không thành tiếng.

- 1186 -

"Khóc cái gì chứ." Vương gia cười  thở dài,  lại hỏi,  "Kia  rốt cuộc  là đồng ý

hay không a?"

Ta không có cách nào trả lời, bởi vì nước mắt vẫn không ngừng chảy, làm thế

nào cũng ngăn không được.

"Mau đáp ứng a!!" Đột nhiên, Nhị sư huynh đứng ở một bên bạo quát, "Có cái

gì hảo khóc a, sư muội! Ngươi còn chờ cái gì, còn ngốc làm gì?!"

"A Thành, đừng khóc." Sư phụ cũng cười nói, "Vương gia hỏi ngươi, ngươi

lại khóc thành như vậy, còn thể thống gì?"

Ta  cắn  răng,  ngẩng  đầu,  lại  nhìn  thấy  trong  đôi mắt Vương  gia  đang  nhìn

chúng ta không biết từ lúc nào cũng đầy nước mắt.

"Ta... Ta..." Ta đưa  tay  lên  lau đi những giọt nước mắt chết  tiệt, nghẹn ngào

nói, "Sau này, sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố quận chúa, xin Vương gia yên tâm!"

Tấn Ngưng vẫn như cũ khóc không thành tiếng, điều gì nàng cũng không thể

nói ra.

"Vậy  bổn  vương  đem  nữ  nhi mình  thương  yêu  hai mươi  năm  qua  giao  cho

ngươi." Vương  gia  cười  gật  gật  đầu,  "Nhất  định  phải  hảo  hảo  đối  đãi  nàng,  bằng

không bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"...Vâng!" Ta vừa khóc, vừa cúi đầu dập một cái thật sâu.

- 1187 -

  143 】Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

Cuối cùng ta đã hiểu, vì điều gì Vương gia cần tìm mọi cách ngăn trở quận mã

gia.

Tuy Vương gia đã yêu cầu toàn bộ hạ nhân rời khỏi, nhưng bởi vì quá lo lắng

Vương gia  lại  tiếp  tục ngăn  trở,  ta đã  lén  lút  trốn ở một bên,  trộm nghe bọn hắn nói

chuyện.

Sau đó, ta liền hiểu.

Quận mã gia hắn... Không, phải là..."Nàng".

Quận mã gia là nữ tử —— Giống như quận chúa, giống như ta.

Vương gia biết, Lương đại phu biết, tất cả mọi người đều biết.

Nàng  thế nhưng không phải Thành công  tử, mà  là Thành cô nương. Nhớ  lại,

bề ngoài của quận mã gia quả thật khiến cho ta từng tưởng lầm là nữ tử. Nhưng lúc đó

ta chỉ nghĩ rằng quận mã gia là nam sinh nữ tướng. Rồi từng màn từng màn không thể

hiểu được  trước đây nối  tiếp hiện ra,  toàn bộ rối rắm cũng như khó khăn dường như

trong phút chốc được lý giải.

Cái khác ta không dám nói, nhưng điều duy nhất ta dám khẳng định là, quận

chúa... Nàng biết. Nàng biết quận mã gia là nữ tử, thật lâu trước kia đã biết.

Nhưng quận chúa lại vẫn kiên trì đem cuộc đời mình phó thác cho nàng, phó

- 1188 -

thác cho một nữ tử. Vô luận là Vương gia ngăn trở, hay quận mã gia bỗng nhiên rời đi,

quận chúa vẫn thực kiên trì.

Loại yêu này rốt cuộc sâu như thế nào?

Nữ tử cùng nữ tử, ta cũng đã từng nghe nói.

Nhưng ta vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là nhất thời bị mê hoặc  loạn luân yêu, là

tình yêu không được thế gian chấp nhận, giữa nữ tử cùng nữ tử không thể tồn tại tình

yêu giống như nam nữ. Ta tuyệt đối càng chưa từng nghĩ, quận chúa sẽ yêu một nữ tử.

Từ trước đến nay ta vẫn giống như tất cả mọi người trong kinh thành, đều nghĩ quận

chúa  cùng Tề  tướng quân kết hôn  cùng nhau. Thẳng  cho đến khi  quận mã gia xuất

hiện, ta lại cho rằng quận chúa cùng quận mã gia mới là trời sinh một đôi.

Lại không nghĩ, "Trời  sinh một đôi" này không hề giống với "Trời  sinh một

đôi" mà ta từng nghĩ.

Chính là, có gì không giống?

Quận chúa cũng sẽ vì "Nàng" mà ngày nhớ đêm mong, cũng sẽ vì "Nàng" mà

lăn lộn khó ngủ, cũng sẽ vì "Nàng" mà thề phi khang không cưới*. Những điều đó đều

là ta tận mắt thấy, đều là ta tự mình cảm nhận. Cũng như mấy ngày qua, mỗi một giọt

lệ, mỗi một nụ cười của quận chúa đều cho một người —— Đây không phải là yêu thì

điều gì mới phải? (*: không phải người đó không lấy)

Mà quận mã gia từ trước đến nay với quận chúa cũng là tri kỷ chiếu cố, không

tiếc thân bảo hộ cho nàng, khiến cho tất cả chúng ta ai cũng không ngừng hâm mộ. Ta

chưa bao giờ  thấy một nam nhân nào săn sóc cho một nữ  tử đến vậy. Quận chúa chỉ

cần nhăn mi một cái, quận mã gia liền biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Quận chúa

- 1189 -

chỉ cần thở dài, quận mã gia đã hi ểu trong lòng nàng có lo lắng —— Đây không phải

là yêu thì điều gì mới phải?

Nói như vậy, "Trời sinh một đôi" này lại có gì khác nhau?

Giữa nữ tử cùng nữ tử thật sự không có "Yêu" sao?

Vậy tình cảm của quận chúa cùng quận mã gia nên gọi là gì?

Chẳng lẽ suy nghĩ của ta... Là sai?

  144 】

Nếu lúc trước sư phụ không an bài ta đến vương phủ thì sẽ thế nào nhỉ?

Tiếp tục uốn tại y quán làm nam nhân bà? Tiếp tục thầm mến Nhị thiếu gia võ

quán bên cạnh? Tiếp tục mỗi tối lén lút vào phòng bếp ăn vụng?

Vô luận là loại nào, đối với ta bây giờ cũng là điều không thể chịu đựng. Con

người chính là lòng tham không đáy, nếu đã được nếm một chút ngọt, sẽ trở nên  lưu

luyến vô cùng. Và cũng  từ giờ khắc biết được vị ngọt đó, sẽ bắt đầu cảm  thấy  rằng

nước sôi là không mùi vị. Tấn Ngưng của ta chính là vị “Ngọt” đó. Trước kia ta chưa

từng  cảm  thấy  cuộc  sống  của mình  là  bình  thản  nhàm  chán,  cho  đến  khi  biết  được

- 1190 -

nàng, ta mới phát hiện, nguyên lai cuộc đời mình có thể ngọt như vậy——

"Ngươi không đọc sách." Tấn Ngưng ngồi  trong  lòng đột nhiên nghiêng đầu

cắn cắn vành tai ta, ôn nhu hỏi, "...Ngươi đang suy nghĩ gì, ân?"

Suy nghĩ bị ngắt ngang, ta biết là nàng cố ý.

  luận  là nhiệt khí  từ miệng nàng  thở  ra khi nói, hay cảm giác  tê dại đang

truyền khắp thân thể qua vành tai ta, cũng đều khiến toàn thân ta như đang bốc cháy,

tim  đập  không  ngừng.  Kềm  nén  lại  xúc  động  muốn  được  hôn  nàng,  ta  cười  nói:

"...Nhớ ngươi."

Tấn Ngưng gối đầu lên bờ vai ta, nị thanh nói: "Có cái gì nhớ, không phải ta ở

đây sao?"

Bây giờ là lúc xem thư trước khi đi ngủ. Nếu như trước đây, ta và nàng đều sẽ

ngồi  đối  diện  nhau  cạnh  bàn,  hoàn  toàn  không  phiền  nhiễu  nhau. Nhưng  đêm  nay,

nàng lại cố tình muốn ngồi trên đùi ta, để cho ta ôm nàng cùng nhau đọc sách.

"Như thế này làm sao ta xem tiếp được?" Ta không nhịn được mở miệng nói.

"Tại sao không xem được?" Nàng chớp chớp mắt, rồi cầm quyển sách ta đang

cầm trên tay bày lên bàn, "Xem đi."

Ta thở dài, cũng chỉ có thể theo nàng thôi.

Nhưng nàng chính là cố ý không cho ta hảo hảo đọc.

- 1191 -

Nếu  chỉ  là  ôm  nàng  thì  có  lẽ  ta  vẫn  có  thể  đọc  tiếp. Nhưng  quận  chúa  lại

thường  thường nắm  lấy  tay  ta,  từng chút nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau một  lúc  lại ngồi

thẳng người, dùng tay  lật đảo vạt áo của ta, còn không ngừng cười kéo kéo tóc ——

Giống hệt như một tiểu hài tử chưa to lớn.

Trong  lòng ôm một người, hơn nữa còn  là người  ta mê  luyến nhất, chỉ cảm

thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt, làm sao có thể đọc sách tiếp đây? Huống chi còn

là một quyển sách tràn đầy lý luận khô khốc buồn tẻ như sách thuốc?

Hương khí  từ người Tấn Ngưng  truyền đến qua  từng hơi  thở, nàng phả  từng

đợt khí ấm  áp  lên  cổ  của  ta, khiến  trong đầu  ta  lại  hiện  lên  những đường nét uyển

chuyển của nàng dưới lớp áo bào... Ách, vì để cho mình không còn nghĩ đến điều đó,

ta chỉ có  thể  luôn  lệnh cho mình  thất  thần,  thư cũng không đọc, mà nghĩ đến những

chuyện xa xôi. Vì vậy nghĩ đi nghĩ  lại, cuối cùng nghĩ  tới nếu mình không biết Tấn

Ngưng thì sẽ thế nào.

"Hỏi  ngươi  đấy."  Tấn Ngưng  ngẩng  đầu,  lại nói,  "Ngươi  lại  ngây  ngốc  gì

vậy?"

"A?" Ta rốt cục phục hồi tinh thần lại.

"Ta nói…" Nàng dường như có chút giận vì  ta không chuyên  tâm, bực mình

đối với ta nói, "Ta ở đây, ngươi còn nhớ cái gì?"

Ta nghe rồi, cười cười: "Ngươi cố ý không để cho ta xem thư."

Nàng cũng cười, nhéo nhéo mặt ta: "Ngươi một mực ngẩn người, còn đọc cái

- 1192 -

gì chứ?"

Ta cố ý "Hừ" một tiếng, không nói thêm gì.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng nâng  tay vuốt ve mặt  ta, ôn nhu nói, "Phụ vương...

Phụ vương thật sự đồng ý cho ta và ngươi cùng một chỗ."

Quả nhiên, nàng lại bắt đầu khiêu đề tài.

"Thật giống như mộng." Không đợi ta nói gì, quận chúa lại nhẹ nói.

"Ân." Ta gật gật đầu.

Hết  thảy mọi điều diễn  ra  trong đại  sảnh  chiều nay, đến giờ  ta vẫn  chưa  tin

được.

Đúng vậy—— Giống như mộng.

"Nguyên  lai…"  Nàng  lại  đưa  tay  lật  lật  vạt  áo  của  ta,  cười  nói,  "Chỉ  cần

Nhược Hề ở bên cạnh, giấc mộng nào cũng có thể trở thành sự thật."

Ta sửng sốt.

"Phụ vương không hề gạt  ta, không còn cưỡng cầu  ta gả cho Tề  tướng quân

nữa,  ta  cùng Nhược Hề  sau này  có  thể  cùng nhau  sống." Nàng nói  rồi,  thở dài  nhẹ

nhõm, "Ta còn tưởng rằng, chỉ có thoát khỏi nơi này chúng ta mới được ở chung một

chỗ... Là ngươi  luôn  luôn kiên  trì,  luôn không  cho  ta  rời đi, bởi vì ngươi biết hạnh

- 1193 -

phúc ở ngay đây, chúng ta không cần phải đi nơi khác."

"Không phải bởi vì ta, mà bởi vì ngươi." Ta cải chính.

"Ân?" Tấn Ngưng nghi hoặc ngẩng đầu.

Ta nói: "Nếu không phải vì ngươi kiên trì, không biết ta đã sớm chạy đến nơi

sơn dã nào đi, ngươi mới là người khiến chúng ta có thể ở chung một chỗ."

Nàng cười cười, lại nói: "Vậy ngươi có biết, vì cái gì ta có thể kiên trì đến bây

giờ không?"

Ta nhíu mày: "Bởi vì... Quật cường?"

Tấn Ngưng  lắc đầu, ôn nhu nói: "Là bởi vì ngươi." Sau đó đến gần hôn hôn

khóe miệng ta.

Có cảm giác như muốn khóc —— Sách này chắc chắn là không xem được.

"Sau khi dùng bữa tối, Lương đại phu nói với ngươi điều gì?" Tấn Ngưng lại

đột nhiên hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .